Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tin hoạt động

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký ức khôn nguôi

Chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim tại Khối 5, phường Đông Kinh khi những ngày cuối xuân dần khép lại. Cách đây hơn 50 năm, vào một ngày hè tháng 5 năm 1971, con trai cả của mẹ lên đường nhập ngũ. Tròn một năm sau, người con trai thứ cũng tiếp bước anh tiến về chiến trường miền Nam. Cả hai anh đã dâng trọn những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Còn mẹ năm nay đã bước sang tuổi 95, lặng lẽ nhớ về những ngày hè năm ấy với ký ức khôn nguôi…

Sinh năm 1931 tại Vũ Thư (Thái Bình), thuở nhỏ Nguyễn Thị Kim theo gia đình tản cư lên Lạng Sơn. Mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc này đã se duyên bà với ông Nguyễn Văn Hiển, quê ở Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh) khi ông đang hoạt động cách mạng tại Lạng Sơn và có với nhau tổng cộng chín người con. Ông Hiển là bộ đội thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, sau khi phục viên ông công tác tại Ty Lương thực tỉnh Lạng Sơn. Hai ông bà tảo tần, chăm chỉ lao động, một lòng nuôi dạy các con nên người; vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa cùng bà con miền núi góp sức xây dựng hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến miền Nam. Truyền thống yêu nước của gia đình được tiếp nối qua từng thế hệ. Ông bà có hai người con trai tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã anh dũng hy sinh. Năm 1979 bốn người con khác lại lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc và may mắn trở về. Đến nay, những người con còn lại đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim

Giai đoạn những năm 1971 -1973, chiến trường miền Nam diễn biến khốc liệt, hòa chung khí thế, lớp lớp thanh niên yêu nước miền Bắc lên đường chiến đấu chi viện cho tiền tuyến, mùa hè năm 1971, tròn mười tám tuổi chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1954) theo tiếng gọi của non sông tình nguyện lên đường nhập ngũ. “Mẹ ạ, con thương mẹ lắm, nhưng con là thanh niên, con phải đi! - Đó là lời cuối cùng mà con nói với tôi trước khi lên đường vào Nam chiến đấu. Ai ngờ, đó cũng là lần cuối từ biệt...” - Mẹ Kim nhớ lại trong niềm rưng rưng xúc động. Nước mắt mẹ chậm rãi lăn trên gò má nhăn nheo in hằn dấu vết thời gian. Tôi lặng im nắm chặt đôi bàn tay mẹ, dù biết ngay lúc này chẳng gì có thể xoa dịu nỗi đau ấy.

Tin tức từ chiến trường dội về, những trận quần thảo, ném bom ác liệt của không quân Mỹ ở miền Nam và trên tuyến đường Trường Sơn càng nung nấu ý chí căm thù giặc trong lòng chàng trai trẻ Nguyễn Văn Bích. Dù không thuộc diện phải nhập ngũ, anh vẫn kiên quyết viết đơn tình nguyện bằng máu, mong được xông pha chiến đấu, bảo vệ non sông. Ngày 19/5/1972, anh tạm biệt gia đình Nam tiến, gia nhập Đoàn 5046 KHG hoạt động tại mặt trận phía Nam. Mùa xuân năm sau, ngày 2/2/1973, trong một trận rải bom của không quân Mỹ, khi đang cùng đồng đội hái rau rừng chiến sĩ Nguyễn Văn Bích đã anh dũng hy sinh khi mới mười chín tuổi. 

Tôi thắc mắc:

- Nghe tin báo tử, lúc đó bà thế nào hả cô?

Trả lời câu hỏi của tôi, cô Nguyễn Thị Hợi, con gái cả của mẹ Kim trùng xuống, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ban thờ:

- Tin dữ về đến nhà, nỗi đau như xé toạc lòng mẹ. Ngày anh Bích ra trận, mẹ tôi nhất mực phản đối, mẹ yêu nước nhưng con cả ra trận chưa rõ ngày trở về. Chiến tranh tàn khốc như thế mẹ sợ rằng mình mất đi đứa con thứ hai. Còn bố tôi thì khác, dù đã rời xa quân ngũ, ông vẫn mang trọn tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông kiên định khích lệ con trai xung trận. Sự hy sinh của anh Bích khiến mẹ càng thêm trách bố, bà đã giận ông suốt một thời gian dài. 

- Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý… khi ấy có tin tức gì không ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi. Bà Hợi nhớ lại:

- Thời gian đầu, cứ vài tháng gia đình tôi lại nhận được thư của anh. Gọi là thư, nhưng thực ra chỉ là những mẩu giấy nhỏ, nhăn nhúm, báo tin anh vẫn khỏe, dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe, yên tâm nuôi dạy các em. Rồi những lá thư thưa dần, sau đó gia đình tôi không còn nhận được thêm tin tức nào của anh nữa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi lần nhắc đến anh, mẹ tôi lại lặng lẽ thở dài, nỗi nhớ thương trong lòng mẹ như chưa bao giờ nguôi ngoai.

Con trai cả của mẹ Kim, Nguyễn Ngọc Quý nhập ngũ năm 1971. Gia đình không nhận được thông tin cụ thể về tình hình của anh, chỉ biết anh đã nằm lại đâu đó tại mặt trận phía Nam. Sau ngày giải phóng, Nhà nước xác nhận ngày 20/3/1975 là ngày anh hy sinh. Cách đây khoảng mười năm, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Hợi và gia đình nhiều lần cố gắng tìm lại mộ phần liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bà Hợi kể: “Khi tôi đến địa phận Thành cổ Quảng Trị hỏi thăm thông tin, dân ở đó họ nhiệt tình lắm, có manh mối gì sẵn sàng kể cho mình. Một người địa phương nói với tôi, trước sự tàn phá, hủy diệt điên cuồng của địch có những đơn vị phải nằm lại dưới lòng sông. Đến giờ, sông Thạch Hãn vẫn còn nhiều chiến sĩ chưa được tìm thấy. Có thể anh tôi cũng đã nằm lại dưới dòng sông ấy…”.

Trên ban thờ nhỏ trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, di ảnh liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý (1953 - 1975) và liệt sĩ Nguyễn Văn Bích (1954 - 1973) với gương mặt trẻ trung, khôi ngô, ánh mắt sáng đầy lý tưởng là những kỷ vật duy nhất còn sót lại của gia đình. Hai anh đã mãi mãi ở lại tuổi hai mươi - độ tuổi đẹp nhất của đời người để dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc. 

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Kim được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là danh hiệu cao quý nhất mà Nhà nước Việt Nam phong tặng cho những người mẹ có con là liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhắc đến gia đình mẹ Kim, bà con làng xóm đều dành sự trân trọng, quan tâm đặc biệt. Khi chúng tôi loay hoay trong căn ngõ nhỏ tìm đến nhà mẹ Kim được hàng xóm nhiệt tình chỉ dẫn và được biết rằng mẹ đã được rất nhiều sự quan tâm của bà con, chòm xóm và của chính quyền địa phương. Nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nhất là mỗi dịp lễ, tết.

Năm 2022, căn nhà cấp bốn được xây dựng lâu năm của gia đình mẹ Kim có tình trạng xập xệ, xuống cấp. Nắm bắt được thông tin, UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh) nhanh chóng kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn và trích một phần hỗ trợ của Nhà nước sửa chữa lại ngôi nhà cho mẹ với kinh phí trên năm mươi triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này đã giúp mẹ có nơi ở khang trang, vững chãi hơn, đồng thời thể hiện sự tri ân thiết thực của cộng đồng đối với những hy sinh của gia đình mẹ.

Sống gần trọn một thế kỷ, dù nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ các con cháu, từ xã hội thế nhưng đôi mắt mờ đục của mẹ Kim vẫn luôn phảng phất nét buồn. Hơn 50 năm đã trôi qua, chiến tranh đã kết thúc, bình yên đã trở về trên những mái nhà, nhưng với người mẹ Việt Nam anh hùng, có những nỗi mất mát không gì bù đắp nổi. Gặp mẹ, chúng tôi chợt nhớ đến những câu hát da diết trong ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Đạn bom đã ngừng bay nhưng vết thương sâu này/ Vẫn âm ỉ ngày đêm làm sao nguôi/ Hòa bình đến rồi sao những đứa con của tôi/ Còn ngủ mãi giữa chiến trường thôi”.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà mẹ Kim, nắng cuối xuân dịu dàng như những trái mơ chín vàng đang chờ ngày thu hoạch, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay ngập tràn các con phố gợi nhắc về một thời oanh liệt. 

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Để đất nước thống nhất, non sông liền một dải, biết bao chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến trường, biết bao người mẹ mãi mãi mong ngóng con trở về. Trong hòa bình hôm nay, nỗi đau ấy vẫn lặng lẽ ở lại, nhắc mỗi chúng ta tiếp tục gìn giữ hòa bình và xây dựng quê hương ngày một phát triển.


Tác giả: NGỌC HẰNG
Nguồn:https://baolangson.vn/ky-uc-khon-nguoi-5089068.html Sao chép liên kết